XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tình Yêu Học Trò


Phan_4

- Anh mua gì tùy anh, đối với em thì quà nào của anh cũng đều quan trọng hết

- Cái thằng này, giờ biết nịnh anh nữa hả .

- Em có nịnh anh đâu, em chỉ nói suy nghĩ của mình thôi mà, hehe.

- Chú chỉ cãi là giỏi thôi.

- 4h rồi, em phải đi thể thao đây.

- Đánh cầu lông hả, chú biết rèn luyện thể thao từ khi nào đấy.

- Từ năm lớp 10 anh à, giờ em chăm tập lắm.

- Cố lên, tập nhiều cho nó phát triển, chứ teo tóp như que củi thì chán lắm, nhìn anh mà học tập nhé.

- Haha, em biết rồi..

Thay quần áo, tôi cầm lấy đôi vợt, leo lên xe và lao ra sân thể thao vẫn hay đánh cầu. Bất ngờ, tôi gặp một người tại sân đánh cầu này.....

Chương 15

Tối đến, vì vừa thi xong nên cảm giác rất chi là thoải mái. thằng bạn đi hát xả hết căng thẳng vừa rồi. Điện ngay cho thằng Ngọc :

- Ê, Tối nay đi hát ...

nhé, quán cũ. Mày gọi thêm mấy thằng kia nữa đi.

- Tao không đi đâu, đang có việc.

- Đm, mày không đi thì mày bỏ lỡ một việc vô cùng quan trọng đấy.

- Việc gì?

- Mày đi mới biết, không đi thì thôi nhịn nhé.

- Rồi, tao đi, mày mà lừa tao thì ăn đòn nhé.

- Ờ, tao thề.

Thế là xong gọi xong thằng Ngọc, giờ thì gọi tiếp em Ly nào . Dự định của tôi là tối nay sắp xếp cho 2 đứa nó gọi là giao lưu với nhau chút đỉnh

- Alo? Ly hả. Anh T đây.

- Dạ, em đây ạ.

- Tối nay em có đi đâu không, đi hát cùng bọn anh nhé, vừa thi xong đi giải tỏa tý mà.

- Được anh ạ, gì chứ mấy vụ đi chơi là em thích lắm. Thế mấy giờ vậy anh.

- Ừm, 8h tại quán hát Queen nhé.

- Vâng ạ.

- Thôi , anh phải có chút việc, hẹn gặp em tối nay nhé.

- Em chào anh.

Hờ hờ, xong việc rồi, giờ chỉ còn chờ đến 8h thôi. À quên mất, gọi thêm mấy đứa con gái nữa chứ, không thì có mỗi em Ly thì lại ngại quá. Thế là nhắn tin hết ấy đứa trong lớp, mấy đứa đi thi cùng mình là tối nay đi hát . Đến lượt Quỳnh, ca này đặc biệt, không thể nhắn tin được mà phải gọi điện .

- Alo? Cưng à . Tối nay đi hát cùng bọn anh không.

- Em bảo không gọi là cưng rồi mà.

- Anh cứ thích gọi thế, hê hê.

- Ghét anh lắm, em giận là em không đi cùng anh đâu nha. Hihi

- Hừ, thử không đi xem, anh đến tận nhà em đưa em đi luôn đấy.

- Hihi, thách anh đấy. Xem anh có dám làm không.

- Hờ hờ, em cứ chờ đấy, rồi một ngày em sẽ biết.

- Thế tối nay anh qua đưa em đi nhé.

- Trời ơi, có người bắt tui làm nô lệ kìa , híc , khổ quá.

- Anh không được kêu, ai bảo anh là bạn trai em chứ, hihi.

- Ok, vì em anh chấp nhận làm tất cả.

- Yêu lắm cơ, thế mới là anh chứ.

- Thế nhé, em chuẩn bị đi, tý nữa anh qua đón.

- Vâng. Chào ngốc của em.

Xem nào, bây giờ là 7h15. Đi tắm rửa cái cho nó sảng khoải đã, tý nữa còn có nhiệm vụ cao cả phải làm . Đúng 8h, tất cả đều có mặt đầy đủ quán hát, nào , chiến thôi . Đây rồi, phòng hát 5 , cả lũ bước vào, bật máy lên bắt đầu hát thôi . Thằng Ngọc thấy em Ly cũng có mặt thì bắt đầu nóng máu, giành mic của tôi đòi hát đầu tiên, kệ, tao ày hát trước đó. Tôi gọi thằng Tùng với thằng Mạnh ra bảo :

- Ê, kế hoạch vẫn như cũ nhé.

- Bọn tao biết rồi, nhưng đợi thêm một chút nữa, cho thằng Ngọc nó hát đủ đã .

3 thằng quay lại vào phòng đợi thêm 10' nữa. Đây rồi, tranh thủ lúc thằng Ngọc đi vệ sinh , cả lũ dạt sang một bên, còn lại mỗi mình em Ly ngồi một mình cạnh chỗ thằng Ngọc. Đúng lúc đấy, thằng Ngọc đi vào, nhìn thấy cảnh đó , mặt nó tự nhiên đần đần, nó " ơ " " ơ " được vài tiếng rồi im luôn.

- Ngồi vào đi Ngọc, làm sao thế ? Tôi kích.

- Ngồi đê, làm sao đâu

- Đúng đấy, tao ủng hộ mày mà.

Cả lũ con trai kích theo, đến lúc này thì mặt cu cậu đỏ bừng rồi, chậm rãi ngồi xuống bêm em Ly ( gớm, chắc trong lòng sướng bỏ mẹ đi còn giả vờ ). Để kế hoạch thành công hơn, tôi bắt đầu rót rượu mời cả lũ. Chà, cái lũ này mà có rượu vào thì phải biết đây. Đúng như tôi dự đoán, khi đã có chút hơi men thì chả còn gì là ngại nữa, thằng Ngọc với em Ly nói chuyện rất thoải mái, lại còn cầm tay nhau nữa chứ, đệch, thế là chuẩn cmnr . Cao hứng , tôi cầm lấy mic hát luôn bài " Thu cuối " , đây là bài tủ của tôi, và tôi cũng chỉ biết hát đúng bài đấy . Hát xong tôi ngồi xuống cạnh Quỳnh, em vẫn đang vui vẻ nói chuyện cùng mấy đứa con gái lớp tôi. Tôi khẽ cầm tay em, em giật mình quay sang rồi sau đó để yên đấy, không hề có phản ứng gì. Tôi cứ cầm tay em như vậy, vừa cầm vừa ngắm nhìn em. Trong ánh đèn lấp lánh của phòng hát, vẻ đẹp của em như càng được tăng thêm, từ đôi mắt, nụ cười đến đôi môi, tất cả đều trông thật hoàn mĩ. Bất chợt cả lũ reo lên một cách bất thường, chuyện gì vậy , tôi quay ra giữa phòng , hóa ra thằng Ngọc với em Ly vừa hôn nhau xong, thằng này kinh thật đấy, đông người thế này mà cũng dám hôn . Đang reo hò thì chợt có người lay vai tôi, quay sang thì là Quỳnh.

- Có chuyện gì thế ?

- Em phải về rồi.

- Đang vui mà em, về sớm vậy

- Mẹ em gọi em rồi .

- Ừ, anh biết rồi, cưng của anh là người ngoan ngoãn mà. Hehe.

Tôi đứng dậy, bảo với mọi người là phải đưa em về, sau đó tôi và em đi ra chỗ để xe lấy xe đi về. Trên đường đi, em có hỏi tôi :

- Anh T này, anh có dám làm như anh Ngọc lúc nãy không ?

- Làm cái gì.

- Thì là việc lúc nãy xảy ra ấy. Em vừa nói mặt vừa cúi xuống ngại ngùng.

- À, hóa ra là chuyện đó. Việc đấy thì anh không dám làm đâu. Hehe

Nói xong câu đấy, tôi thấy em có vẻ hơi thất vọng.

- Làm như Ngọc thì anh không làm được , nhưng có việc này anh có thể làm được .

Nói xong, tôi ôm lấy em, đặt lên môi em một nụ hôn thật nồng nhiệt, thật sâu để em có thể biết được tôi yêu em như thế nào. Chắc em bất ngờ nên tôi thấy em đứng im , không hề có phản ứng gì cả, mặc cho tôi làm gì thì làm . Buông em ra, tôi hỏi em :

- Thế nào, em có cần anh phải giống thằng Ngọc nữa không.

Em không nói, chỉ biết cầm tay tôi và dựa vào vai tôi đi. Tôi cũng vòng tay qua ôm lấy em, cảm giác được ôm em thật ấm áp và hạnh phúc...

Chương 16

Thứ 5.

Đến lớp trong tâm trạng rất vui vẻ. Vừa vào lớp, thằng Ngọc đã kéo tôi ra một góc nói :

- Đậu má mày, mày tính hết rồi hả.

- Tính cái gì ?

- Thì vụ tối qua đấy.

- À... cái đấy thì.. thì mày cứ coi là như vậy đi.

- Được, tao muốn cảm ơn mày, vì mày mà hôm qua em Ly đồng ý làm bạn gái tao rồi.

- Đm, thế mà tao tưởng mày gọi tao ra để đấm tao, sợ vãi.

- Hờ hờ, đấm mày sao được, tao cảm ơn mày còn chưa hết mà.

- Biết thế thì khao tao ăn sáng đi.

- Được, tao đang vui, đi luôn.

Đang ăn phở , đột nhiên tôi có tin nhắn, mở ra xem : " Cưng ơi, mua cho em cái bánh mì với hộp sữa đi ". Tôi nhắn lại trêu em : " Ứ đâu, anh lại bị làm ôsin hả T_T ". "Ngoan, mua cho em đi nhé, hihi " . Nói thật là tôi không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của em, thế là lại lọ mọ đi mua cho em . Tôi nói với thằng Ngọc :

- Ăn xong thì mày lên lớp trước đi, tao còn phải đi mua bánh mì nữa.

- Mua cho ai thế ?

- Ai thì mày tự hiểu chứ.

- À, tao biết rồi. Hơ hơ.

- Cười cái gì, rồi mày cũng sẽ phải làm như tao thôi, cứ chờ đi

Nói xong, tôi đi trước để kịp mua bánh mì. Mua xong, tôi đem bánh và sữa lên lớp cho em. Vừa mới đến cửa lớp đã thấy ồn ào rồi, chắc bọn nó chú ý đến tôi. Sao cả lũ ai cũng nhìn tôi với ánh mắt như người ngoài hành tinh thế nhỉ , chỉ là đi đưa đồ ăn sáng cho bạn gái thôi mà, có cần phải bàn tán như thế không? Gọi em ra, tôi đưa bánh, sữa cho em, tranh thủ tôi hỏi :

- Sao bạn em nhìn anh ghê thế, híc

- Bọn nó biết anh là bạn trai em nên nhìn đó, hihi.

- Ô thế hả, thế bạn em có ai xinh không, giới thiệu cho anh nhé.

Em véo tôi một cái, nói :

- Ghét anh lắm.

Chợt cả lũ trong lớp ồ lên nhìn ra chỗ chúng tôi. Em chỉ biết đỏ mặt cúi xuống, còn tôi cũng chả biết làm gì hơn, cũng may lúc đấy thằng bạn đi trực tuần, nó gọi tôi đi cùng , chứ không chắc tôi đứng chôn chân ở đấy rồi . Về đến lớp, chợt nghe xôn xao bàn tán chuyện gì đó sôi nổi lắm, hóa ra là sắp đến ngày 20-10 . Đệch, lại sắp đến ngày tiền của mình không cánh mà bay à , híc híc. Lũ con gái thì nói đủ mọi chuyện, nào là muốn được tặng hoa, tặng quà, tặng tiền.... cái gì cũng thích, đúng là lắm chuyện. Tôi gọi cả lũ con trai trong lớp lại, hỏi bọn nó xem 20-10 năm nay nên làm gì, bàn luận mãi cuối cùng cũng đưa ra được kết quả, đó là cả lũ góp tiền đi mua 25 bông hoa và 2 bó hoa về tặng. Vèo vèo một lúc thì 100k của tôi đã ra đi, tiếc quá . Thằng Tùng hỏi tôi :

- Sao đứng đần ra thế ? Có định tặng em yêu của mày không đấy ?

- Đm, mày hỏi thế thà không hỏi còn hơn, thế tao hỏi mày có định tặng gấu mày không ?

- Tất nhiên là có rồi.

- Thế thì tao cũng như vậy.

- Mày tính tặng món gì được?

- Tao cũng chưa biết, để về suy nghĩ.

- Tao chắc lại như năm ngoái thôi.

- Thôi, đổi mới đi chứ, làm thế nó không chán chắc.

- Thế thì khi nào mày mua quà thì gọi tao đi với.

- Ờ, thế cũng được.

Trống báo hiệu giờ học bắt đầu, tôi vào chỗ ngồi chuẩn bị ngày học mới.

4 tiết học trôi qua nhanh chóng. Đến tiết 5 học Văn, đúng là như một cực hình, mắt tôi nó cứ biểu tình đòi được ngủ, lỡ đễnh nhìn ra cửa sổ một lúc rồi gục mặt ngủ lúc nào không hay. Cũng may là cô giáo dạy Văn hiền ( vì vừa mới chuyển về trường mà ) nên thấy tôi ngủ cũng chả nói gì, vẫn cứ giảng như bình thường. Ngủ được một giấc sướng lắm các thím ợ, đến lúc mở mắt ra, nhìn đồng hồ 12h, cả lớp đã ra về mẹ rồi, đậu má mấy thằng cờ hó này, không gọi tao dậy. Vừa bực vừa đói, tôi đứng dậy định ra về, chợt quay sang bên trái, ặc, ai đây, tôi thấy Quỳnh đang ngồi cạnh tôi, em chăm chú nhìn tôi không chớp mắt. Tôi ngần người ra nhìn em, im lặng một lúc sau tôi mới cất tiếng nói :

- Sao em lại ở đây thế ?

- Tan học, em gọi điện nhờ anh chút việc, không thấy anh trả lời nên em xuống lớp anh xem như nào.

- Híc, tại anh học Văn buồn ngủ quá, vừa chợp mắt chút thì đã 12h rồi. Em chờ anh suốt nãy giờ hả.

- Vâng.

- Ngốc, lần sau không được làm như thế biết chưa, thấy anh ngủ quên thì phải gọi anh dậy , nhớ nhé.

- Em không đánh thức anh vì em muốn ngắm nhìn anh, em rất muốn nhìn anh khi anh ngủ. Em muốn khắc sâu hình ảnh của anh vào trong tim em, em không muốn anh rời xa em.

Nói xong, em chợt bật khóc, tôi rất bất ngờ, không biết tại sao em lại khóc. Ôm em vào lòng, tôi nhẹ nhàng hỏi em :

- Nín đi em, kể cho anh chuyện gì đã xảy ra.

- Không có chuyện gì cả, chỉ vì em muốn gặp anh thôi, anh hãy cứ ôm em như này nhé, đừng bỏ em ra.

Tôi cứ ôm em như vậy, lòng không khỏi lo lắng, tôi rất muốn biết lí do tại sao em lại làm ...

như vậy, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra, nhưng không biết tại sao lúc đó tôi lại im lặng, chả biết làm gì hơn ......

Chương 17

Đưa em xuống bãi để xe, vừa đi vừa hỏi, mãi tôi mới biết được lí do em khóc. Em bảo :

- Chiều hôm qua, em vừa đi cùng lũ bạn về thì thấy anh ngồi cùng một chị , cười nói rất vui vẻ. Đáng lẽ em cũng quên rồi, tại sáng nay, sau khi anh đưa đồ ăn cho em, vừa quay sang thì con bạn nó gợi lại chuyện hôm qua, nó bảo là anh có dấu hiệu thích chị ấy. Thế là em lo lắm. Anh biết đấy, em không muốn mất anh mà.

- À, hóa ra là chuyện đấy hả ?

Tôi chợt nhớ lại chuyện chiều hôm qua....

**Vừa ra sân cầu lông, bỗng tôi nhìn thấy bạn ấy, người mà hôm qua chạm mắt với tôi ấy, cũng đang đánh cầu ở đó. Tôi giả vờ bơ đi không biết, vẫn đánh bình thường cạnh bạn ấy . Đánh được tầm vài trận, đến 6h thì mệt quá đi ra ngoài nghỉ. Đang ngồi cạnh ghế đá lau mặt đầy mồ hôi, bỗng có người đưa cho tôi chai nước lạnh, thuận tay tôi cầm lấy luôn vì cứ nghĩ là mấy đứa anh đánh cùng tôi đưa cho. Chợt nghe tiếng cười " hihi " thì mới tá hỏa, quay mặt lại thì hóa ra không phải mấy anh tôi mà là bạn ấy. Trong tình cảnh đó đúng là tôi như biến thành pho tượng, đơ cả người. Miệng lắp bắp nói :

- Ơ , mình xin lỗi, tại...tại mình cứ tưởng là anh mình nên mình mới làm như vậy, ình xin lỗi.

Cũng may bạn ấy hiền nên không nói gì nhiều :

- Hì, không sao đâu, ình ngồi đây với nhé, mấy chỗ kia có người ngồi hết rồi.

- Được, bạn ngồi đi. Vừa nói tôi vừa run, lúc nãy hành động mất hình tượng vãi.

Để tạo bầu không khí thoải mái, tôi chủ động bắt chuyện trước :

- Bạn cũng đi đánh cầu ở đây hả, đã tập lâu chưa ?

- Mình mới tập được hơn 1 tháng thôi à. Còn bạn đã tập lâu chưa ?

- À, mình chơi từ năm lớp 9, đến nay cũng được 3 năm rồ.

- Thế hả, hihi. Chắc bạn đánh giỏi lắm nhỉ?

- Chuyện này mình cũng không biết nữa, vì trong đội mình nhiều người giỏi lắm, mình gọi là bình thường thôi. Hehe

- Nói chuyện nãy giờ mà chưa biết tên nhau, mình giới thiệu nhé . Mình tên là Quỳnh Anh.

- Còn mình tên T. Hehe. Gặp nhau một lần ở kì thi học sinh giỏi rồi nhỉ.

- Hihi. Bài làm hôm đó của mình khá là tốt, còn T làm bài như nào ?

- Híc, theo T thì là tốt , còn đối với giám khảo thì T không biết,vì T còn thừa 30' để chơi mà. Haha

- Thảo nào, lúc mình đang quay đi nhìn mọi người thì đã thấy T ngồi nghịch lung tung ở bàn trên rồi.

- Đấy là thói quen của T rồi, cứ làm bài xong là phải nghịch , không thì chán lắm à.

- À đúng rồi, có phải T học ở trường Chuyên đúng không ?

- Phải.

- Thế thì T có thể giúp mình một chuyện không ?

- Cứ nói đi, T giúp được mà.

- Chả là mình học môn Tiếng Anh không tốt lắm, năm ngoái mới được 7,2 à. Thế nên T có thể kèm giúp mình môn đó được không ?

Hả? Tôi hơi bối rối, vì thực ra vốn Tiếng Anh của tôi cũng không cao lắm. Tôi nói :

- Thế sao Quỳnh Anh không đi học thêm ?

- Mình không thích đi học thêm.

- Ặc, phải đi học thêm mới giỏi được chứ , thực ra mình cũng không giỏi môn Tiếng Anh lắm.

- Kệ, học ở trường Chuyên chắc chắn phải giỏi hơn mấy trường bình thường chứ. T đồng ý nhé.

Băn khoăn đôi chút, cuối cùng tôi cũng đồng ý.

- Hihi. Thỏa thuận thế nhé. Chiều thứ 3 với thứ 5 , 3h. T phải đến đấy.

- Được rồi , T nhớ rồi.

- Thôi muộn rồi, mình về trước nhé. À, T ình SDT đi để tiện liên lạc.

- Số mình đây 0914******

Quỳnh Anh đi rồi , tôi đánh thêm vài hiệp cầu nữa rồi cũng về nhà.**

Tôi bật cười vì suy nghĩ ngây thơ của em, tôi nhìn thẳng vào mắt em và nói :

- Em yên tâm, anh với chị ấy chỉ là bạn thôi, anh không hề có tình cảm gì hết.

Tôi nhìn em, em đã ngừng khóc và lóe lên chút cười. Em nói :

- Anh nói thật không thế ?

- Anh xin thề là anh nói thật.

- Anh hứa đi, hứa là sẽ không bao giờ xa em đi.

- Anh xin hứa, sẽ không bao giờ xa em, sẽ không bao giờ để người con gái anh yêu phải buồn.

Em hạnh phúc, tựa vào vai tôi, thì thầm :

- Anh biết là trong em anh rất quan trọng không? Vì thế anh đừng làm em thất vọng nhé.

Tôi ôm lấy em, mong rằng em sẽ cảm nhận được tình cảm của tôi. Đến bãi gửi xe, tôi và em cùng lấy xe ra về. Để em yên tâm hơn, tôi đi cùng em về tận nhà.

- Đến nhà em rồi, anh về nhà đi.

- Được rồi, thế anh về nhé. Em đừng có suy nghĩ lung tung nữa, nhớ chưa?

- Em nhớ rồi.Hihi

Nói xong, em đi vào nhà. Tôi trở về, nhớ lại chuyện hôm qua, chết, ngày mai là thứ 6 rồi, không biết phải làm sao đây trở thành gia sư bất đắc dĩ rồi, híc híc. Thôi kệ , đằng nào cũng lỡ rồi, đành phải theo vậy....


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .